The Soda Pop
Kiều diễm giang hồ | ॐ๑ Mr.Thành ๑ॐ
KIỀU DIỄM GIANG HỒ

Chương 25: Dâm tặc buông tay
c;ng tay

“Ngươi buông ta ra ! !” Tư Không Nhị có bao giờ lại cùng một nam nhân thân mật như thế này, bị Dương Hạo Thừa ôm như vậy, nàng là một nữ nhi, tự nhiên cảm thấy xấu hổ.

Dương Hạo Thừa phản đối: “Buông ngươi ra, ngươi sẽ ngã chết, lúc đó ta biết làm sao?”

Tư Không Nhị tức giận nói: “Ta dù có ngã chết, cũng không để dâm tặc ngươi bắt được.”

Dương Hạo Thừa mỉm cười nói: “Ta không phải dâm tặc, ngươi chọn sai đối tượng rồi.” Xích mã vẫn một đường chạy băng băng, trên người Tư Không Nhị lại tỏa ra hương thơm xử nữ khiến cho hắn ngây ngất mấthồn.

“Ngươi…ngươi chính là như vậy!” Tư Không Nhị xấu hổ vạn phần nói.

Dương Hạo Thừa cười tà nói: “Nếu nàng nói như vậy, ta không thể khách khí nữa rồi!” Lời vừa dứt, bàn tay hắn bắt đầu tiến lên, vốn lúc đầu đặt ở chiếc eo nhỏ, chẳng biết khi nào đã lần lên áp tại song nhũ. Một luồng điện lập tức xẹt qua tâm thức Tư Không Nhị, nàng vừa thẹn vừa vội, quát: “Dâm tặc, buông tay…”

Dương Hạo Thừa vốn là mới học được cách cưỡi ngựa, Tư Không Nhị lại giãy giụa ngọ ngoạy như vậy, khiến cho hai người ở trên lưng ngựa lắc lư dữ dội.

Tư Không Nhị nằm ngang lập tức trọng tâm không vững, lệch hẳn sang một bên. Dương Hạo Thừa cũng chẳng khá hơn, toàn thân loáng một cái, mắt đã thấy sắp té nhào.

Tư Không Nhị thấy thế, theo bản năng đưa tay bám chặt lấy hắn, nói: “Cẩn thận, ôm lấy ta!”

Dương Hạo Thừa đương nhiên y mệnh làm theo, hai tay lập tức ôm chặt, hai bàn tay vừa vặn nắm ở hai nhũ phong của nàng.

Trên lưng ngựa lắc lư liên hồi, Dương Hạo Thừa hai tay tất nhiên cũng không ngoại lệ, úp ở hai trái tuyết lê mà “lắc lư” theo.

Bộ ngực thiếu nữ vốn cực kỳ mẫn cảm, Tư Không Nhị lửa dục bốc lên, bởi vì tình huống nguy cấp, nàng thủy chung cũng không có kêu Dương Hạo Thừa buông tay, chỉ có cắn răng chịu đựng cảm giác tê tê từ song nhũ truyền lên…

Loại cảm giác này nàng nàng mới gặp qua lần đầu, thực sự là vừa khó chịu lại vừa thư sướng,vừa muốn lớn tiếng ngăn cản, lại hận không thể kêu hắn mạnh thêm một chút.

Khi Dương Hạo Thừa bình ổn lại được, trong lòng vô cùng sảng khoái, hai tay cũng không ngừng lại, hơn nữa còn dùng ngón tay miết miết hai đầu nhũ. Tư Không Nhị bị Dương Hạo Thừa nắn bóp, lại vì trên lưng ngựa tròng trành, lập tức cảm thấy một trận thư sướng truyền lên làm cho nàng choáng váng.
Nữ nhân thời xưa căn bản còn không biết cá gì là nịt ngực, các nàng ngoại trừ ngoại y, nội y cũng chỉ có một cái yếm nhỏ, lúc này là mùa xuân ở Giang Nam, Tư Không Nhị chỉ mặc có một bộ y phục màu trắng bằng lụa mỏng, cách một lớp y phục, Dương Hạo Thừa rất dễ dàng nắm được hai nhũ đầu, vừa xoa vừa nắn, làm cho nàng váng đầu hoa mắt, thần hồn đều sắp xuất khiếu bay đi.

Không thấy Tư Không Nhị phản kháng, bàn tay của Dương Hạo Thừa cũng không biết khi nào đã xâm nhập vào nội y, chạm đến cái yếm, chân thực nắm ở song nhũ cứng ngắc của nàng.

Cách một lớp y phục so với trực tiếp tiếp xúc, tuyệt đối là hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau.

“Dâm tặc! Ngươi…” Tư Không Nhị lúc này mới kinh hãi, khẽ kêu một tiếng, trừng mắt nhìn Dương Hạo Thừa.

Dương Hạo Thừa chỉ cảm thấy bàn tay như chạm vào một cỗ hỏa nhiệt, xuyên qua da tay, trực tiếp truyền đến thần kinh mẫn cảm của hắn. Hắn cười tà nói: “Ta là tuân theo mệnh lệnh của ngươi nên mới làm như vậy!”

“Ngươi…vô sỉ!” Tư Không Nhị mắng, toàn thân lại run lên, bởi vì Dương Hạo Thừa vừa dùng sức nắm chặt. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng chịu đựng hắn liên tiếp giày vò, cuối cùng nhịn không được liền giơ tay “Bốp” một tiếng đánh lên mặt Dương Hao Thừa.

“A…” Dương Hạo Thừa thất kinh, đồng thời Xích mã cũng sợ hãi, hai vó dựng ngược, hất văng hai người xuống bãi cỏ cạnh rừng cây.

Dương Hạo Thừa vừa ngã, lập tức ôm chặt lấy Tư Không Nhị, lăn tròn trên mặt đất.

Tư Không Nhị bị Dương Hạo Thừa ôm, biết đối phương không muốn cho mình bị thương tổn, chỉ là càng như thế, trong lòng nàng càng ngứa ngáy, cảm giác toàn thân khô khốc, hận không thể để Dương Hạo Thừa vĩnh viễn ôm như vậy, nhưng lại xấu hổ không dám nói, chỉ đành cầu thầm ở trong lòng Dương Hạo Thừa sẽ không buông tay.

Dương Hạo Thừa tự nhiên sẽ không buông tay, lại càng không thể dừng lại. Hắn đổi sang tay kia, bắt đầu xoa bóp song nhũ, cánh tay vừa buông hóa ra đã lần xuống hạ thân, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu phúc của nàng…

Bàn tay Dương Hạo Thừa nóng bỏng, cứ xoa bóp một hồi như vậy khiến choTư Không Nhị toàn thân một trận run rẩy bất an.

“Ưm…” Tư Không Nhị cảm thấy một cỗ mê say, ngọt ngào, tê dại dần dần truyền xuống, tất cả hợp lại ở hạ thể. Dương Hạo Thừa cái ấy cũng đã sớm cứng ngắc từ lâu.

“Xin lỗi mỹ nữ, bây giờ nàng chỉ có hai lựa chon.”

Tư Không Nhị sững sờ, nói: “Cái gì mà hai lựa chọn, ta không rõ ngươi nói cái gì?”

Dương Hạo Thừa cười tà nói: “Ta thực sự có chút không nhịn được, giống như là dâm tặc vậy, khi nhịn không được, đều phải phát tiết, cho nên lựa chọn thứ nhất là nàng làm lão bà của ta, thuận theo ta…”

“Ngươi…mơ tưởng!” Tư Không Nhị lập tức ý thức được chuyện gì sắp xảy ra, nơi này là rừng rậm không người, cho dù mình có hô to, phỏng chừng cũng không có ai đến cứu.

Dương Hạo Thừa mỉm cười, nói: “Nàng muốn chọn con đường thứ hai?”
“Đúng vậy!” Tư Không Nhị giọng căm hận nói.

Dương Hạo Thừa ha ha cười, nói: “Lựa chọn thứ hai chính là, ta cường bạo nàng, bắt nàng đi làm áp trại phu nhân.”

Tư Không Nhị trên người chỉ mặc một bộ y phục màu trắng, mặt trong dán chặt vào cơ thể, phía dưới mặc một chiếc quần màu xanh lá, còn có thể loáng thoáng nhìn thấy da thịt cùng tiểu tiết khố màu bạc, trên bàn trân mang vớ trắng tinh, bên ngoài là một đôi tú hài tinh xảo, hồng bạch tinh ánh (1), đẹp mắt vô cùng.

Khuôn mặt vốn thanh lệ, dưới ánh nắng mặt trời lại càng trắng mượt tươi non, trên đầu từng lọn tóc đen nhánh buông thẳng xuống, toàn thân tỏa ra hương thơm thanh nhã tập nhân, lúc này thiếu nữ băng cơ ngọc cốt đã toát ra mị lực thành thục mê người, chỉ cần là nam nhân, đều không thể kháng cự loại hấp dẫn này.

“Ngươi…” Tư Không Nhị chẳng ngờ đối phương lại có thể nói như thế, lúc này vừa tức vừa sợ. Nàng nhắm chặt hai mắt, hận không thể lập tức đập đầu mà chết, chứ không thể chịu ủy khuất như thế này, khóe mắt lệ châu đã như mưa chảy xuống.

Dương Hạo Thừa vừa nhìn thấy nước mắt nàng như vịnh tuyền phún thủy, trong lòng liền mềm nhũn, cảm thán nói: “Được rồi, nhìn bộ dáng của ngươi, lão tử có cưỡng gian ngươi thì cũng chẳng thoải mái gì. Nói cho ta biết, tới Thần Nông giáo thì đi hướng nào, ta sẽ thả ngươi.”

Tư Không Nhị kinh ngạc, lúc này đã ngừng khóc, hỏi: “Ngươi muốn đi Thần Nông giáo?”

Dương Hạo Thừa bực bội: Ngươi đừng nhiều lời, không nói nhanh lão tử đổi ý bây giờ.”

Tư Không Nhị cả giận, nói: “Từ đại lộ này đi thẳng về phía tây, trông thấy một ngọn núi lớn, dọc theo con đường nhỏ lên núi là tới.”

Dương Hạo Thừa phải buông ra Tư Không Nhị, trong lòng lại có chút luyến tiếc, nói: “ Cám ơn, ngươi đi đi.”

Tư Không Nhị nói: “Ngươi…ta thực sự có thể đi?” Nàng nói ra, trên mặt lại ửng đỏ, thanh âm cũng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Dương Hạo Thừa trong lòng đắc ý, nói: “Không nỡ xa ta sao? Đại gia ta là trang chủ Vô Ưu sơn trang, nếu ngươi nhớ ta, thì tới Vô Lượng sơn mà tìm.” Nói xong nhảy lên lưng ngựa, băng băng phóng đi.

“Quên nói cho ngươi, ta là đại dâm tặc, tên gọi Dương Hạo Thừa.”

Xích mã đã đi xa, thanh âm cách không truyền đến, vang vọng trong không trung, vô cùng rõ ràng.

Tư Không Nhị còn không rõ xảy ra cái gì, cứ sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, lẩm bảm nói: “Dương Hạo Thừa? Hắn chính là dâm tặc chiếm đóng Vô Lượng kiếm phái?!”




Chú thích:

(1) Hồng bạch tinh ánh: Trắng đỏ tôn nhau lên
0nline : 1
Hôm nay : 1
Hàng tuần: 1
Trong tháng: 1
Tổng cộng : 115
© djthanh.wap.sh